Triệu Hân Hân? Cô ta lại đến làm gì nữa? Đến để tìm mình, hay là đến tìm Trì Úy?
Đường Tâm Nhan nhíu chặt mày, đối với Triệu Hân Hân, cô thật sự không muốn đi gặp. Nhưng mà nghĩ đến cô ta dù sao cũng là con gái của giáo sư Triệu, Đường Tâm Nhan sau khi do dự, vẫn là đặt đứa con trở lại trong cái cũi, rồi nhẹ giọng dặn dò người giúp việc chăm sóc thật tốt. Sau đó mới rời khỏi phòng của con trai mình.
Đường Tâm Nhan xuống đến lầu, thì cô liền nhìn thấy Triệu Hân Hân đang ngồi trên ghế sofa, uống cà phê một cách tao nhã.
Trông thì có vẻ là một người phụ nữ rất ưu tú, nhưng tại sao cô ta lại khăng khăng muốn giành lấy một người đàn ông với mình?
Đường Tâm Nhan tao nhã bước xuống lầu, đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, lướt qua trên người của Triệu Hân Hân.
“Cô Triệu, xin chào.” Chào hỏi với Triệu Hân Hân một cách hờ hững, giọng điệu không nhẹ cũng không nặng, cũng không phải rất quen thuộc.
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Đường Tâm Nhan, Triệu Hân Hân ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm xinh tươi.
“Xin lỗi, không có chào hỏi sớm hơn, cũng đã đến đây rồi, tôi đến để tìm Trì Úy.”
Triệu Hân Hân cười nói.
Đường Tâm Nhan tao nhã ngồi đối diện với cô ta.
“Trì Úy có thể là phải hơi muộn một chút mới quay về. Nếu như cô Triệu có đang có việc gấp, thì cô có thể gọi điện trực tiếp cho anh ấy.” Đường Tâm Nhan nói, trong lòng đã âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010368/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.