Đường Tâm Nhan vô cùng chán ghét với hành động ngồi đối diện với cô của Phó Tư Thần, nếu có thể, cô thậm chí rất muốn hắt ly nước trái cây trước mặt vào anh ta một cách không thương tiếc.
“Tâm Nhan, ăn cái này đi, đây là món trước đây em thích ăn nhất này.” Phó Tư Thần cầm đũa lên, đặt một miếng sườn vào trong bát trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Phó Tư Thần, ý của anh là gì?” Đường Tâm Nhan chưa kịp mở miệng nói, thì Đường Vũ Nhu, người đang đứng cạnh cô, đã hét lớn vào mặt Phó Tư Thần.
“Cô đứng sang bên kia đợi trước đi, đừng quấy rầy tôi.” Nghe thấy tiếng hét của Đường Vũ Nhu, sắc mặt Phó Tư Thần vô cùng khó coi.
Đường Vũ Nhu có nằm mơ cũng không ngờ rằng sau khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan, Phó Tư Thần thậm chí còn không để vợ mình vào trong mắt, điều này khiến cô ta vô cùng phẫn nộ.
“Phó Tư Thần, tôi nói lại một lần nữa, anh mau cùng tôi rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ cho anh đẹp mặt đấy.” Đường Vũ Nhu uy hiếp nói.
Phó Tư Thần bác bỏ ngoài tai lời uy hiếp của cô ta.
“Cô nghĩ rằng tôi sẽ để ý sao? Đường Vũ Nhu, cô cũng không thèm để tôi vào mắt, tôi nói cho cô biết, hoặc là cút ngay khỏi đây, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời ngồi bên cạnh đợi tôi.”
Phó Tư Thần hét lên.
“Tôi” Đường Vũ Nhu tức đến nỗi toàn thân run rẩy.
Đường Tâm Nhan không ngờ rằng Phó Tư Thần bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy, đây là lời mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010400/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.