Ngồi trong xe, trên mặt Trì Chi Hành lộ rõ nụ cười “lót dép hóng chuyện”.
“Người phụ nữ của anh cho dù sinh con xong, cô ấy vẫn xinh đẹp mê người, tràn đầy sức hút. Anh tư, anh có lo lắng gì không?” Trì Chi Hành nói nửa đùa nửa thật, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ anh Tư lên cơn ghen, cậu ta đều rất muốn lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ rồi gửi cho mấy anh em khác, để họ được tận mắt nhìn xem tảng băng ngàn năm tan chảy như thế nào.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là ý nghĩ thôi, chứ còn ai dám cầm điện thoại di động chĩa vào cái người đàn ông chỉ mỉm cười dịu dàng khi đối diện với người phụ nữ của mình này mà chụp choẹt cơ chứ?
Trừ khi kẻ đó không thiết sống nữa, còn Trì Chi Hành cậu ta lại là một người đàn ông rất quý trọng mạng sống của mình.
“Phượng Cừ, anh muốn diễn tập trước à?”
Nhìn thấy Phượng Cừ đi về phía mình, Đường Tâm Nhan nhẹ giọng hỏi anh ấy, đối với người đàn ông luôn xuất hiện trước mặt cô mỗi khi cô cần giúp đỡ này, trong lòng cô vẫn luôn vô cùng cảm kích anh.
“Tổng giám đốc Mặc không đến phim trường với em à?” Phượng Cừ hỏi. Sau khi nghỉ ngơi và được người quản lý “khai thông” tư tưởng, tình hình của Phượng Cừ đã dịu đi rất nhiều, khi đối mặt với Đường Tâm Nhan, anh ta không còn nóng vội như lúc trên bàn ăn. Trái lại, khuôn mặt anh tuấn của anh ta đã trở lại vẻ dịu dàng, văn nhã ban đầu.
Phượng Cừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010409/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.