Sáng hôm sau, khi Đường Tâm Nhan và Mặc Trì Úy còn chưa cả thức dậy, Phượng Cừ đã đứng bên ngoài phòng của Đường Tâm Nhan.
“Tôi đã hỏi thăm rồi. Hai người họ ở cùng phòng với nhau, Phượng Cừ, anh làm phiền họ sớm vậy, anh không cảm thấy là không thích hợp sao?”
Người quản lý bước đến bên cạnh Phượng Cừ, anh ta nghiêm túc nói, anh ta đã bắt đầu có linh cảm rằng sự nghiệp của Phượng Cừ sẽ từ từ xuống dốc.
Dẫu sao thì trở thành kẻ thù của Mặc Trì Úy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp, với cách “làm” này của anh ta, cái ngày đó không lâu nữa sẽ đến sớm thôi.
“Tôi … tôi đứng đợi ở đây.”
Phượng Cừ biết nỗi lo lắng của người quản lý, vậy nên anh ta đã giơ tay muốn gõ cửa nhưng rồi lại từ từ buông xuống, châm một điếu thuốc rồi đứng ở trước cửa phòng Đường Tâm Nhan.
Vì hôm qua đã quay cảnh đêm nên hôm nay buổi trưa mới bắt đầu quay, Đường Tâm Nhan và Mặc Trì Úy vẫn chưa thức dậy.
Cố Nhiễm Nhiễm và Trì Chi Hành cũng đến gần trưa mới thức dậy, vừa mới dậy, hai người họ đã đến phòng của Đường Tâm Nhan.
“Phượng Cừ, anh …” Nhìn thấy Phượng Cừ và người quản lý của anh ta đang đứng trước cửa phòng của Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm vô cùng ngạc nhiên, đầu mày cô ấy nhíu chặt vào nhau.
“Tôi…” Phượng Cừ không ngờ rằng Cố Nhiễm Nhiễm sẽ xuất hiện vào lúc này, điều đó làm cho nét mặt của anh ta có chút xấu hổ.
Đứng cạnh Cố Nhiễm Nhiễm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010412/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.