Nhìn thấy Phượng Cừ và Đường Tâm Nhan trò chuyện rất vui vẻ, hai người vừa nói chuyện vừa cười rôm rả, khiến Mặc Trì Úy và tài xế ngồi trong xe cũng có thể nhìn rõ mồn một.
“Tổng giám đốc, anh… anh không xuống xe sao ạ?” Nhìn thấy Đường Tâm Nhan và Phượng Cừ đang trò chuyện vui vẻ, người lái xe lo lắng gãi gãi tai, nhưng Big Boss của anh ta không hề có phản ứng.
Mặc Trì Úy không có ý định xuống xe, nhưng đôi đồng tử đen tối ánh lên tia sáng ảm đạm kia vẫn luôn khóa chặt trên hai người bọn họ.
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ của Đường Tâm Nhan, ngọn lửa ghen tị trong lòng Mặc Trì Úy như muốn bùng cháy điên cuồng.
Anh gọi lại số điện thoại của Đường Tâm Nhan.
Lần này, sau khi bấm số điện thoại, anh vẫn không rời mắt về hướng hai người họ.
Không mất quá nhiều thời gian, Cố Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại của Đường Tâm Nhan bước đến chỗ hai người họ.
Mặc Trì Úy thấy rõ Đường Tâm Nhan liếc nhìn điện thoại, sau đó… bấm máy.
“Máy bận?”
Tiếng bíp phát ra bên tai khiến khuôn mặt tuấn tú của Mặc Trì Úy lập tức nổi lên một tầng lửa giận.
Anh gọi lại cho Đường Tâm Nhan, lần này điện thoại đổ chuông trước khi Cố Nhiễm Nhiễm rời đi.
“Cậu mau nghe đi, nếu không anh ta có thể sẽ gọi đến liên tục đấy, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?”
Cố Nhiễm Nhiễm đặt chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục trước mặt Đường Tâm Nhan.
Nhìn số điện thoại của Mặc Trì Úy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010418/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.