Chưa trở về? Muộn như vậy rồi, anh còn ở đâu? Ở với Triệu Hân Hân?
Lời nói của người giúp việc như một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim Đường Tâm Nhan.
“Tôi còn có việc phải làm, cúp máy trước.”
Đường Tâm Nhan trực tiếp cúp điện thoại, nước mắt rơi như chuỗi hạt bị đứt.
Mặc Trì Úy, đây có phải là lý do chính mà anh để em ra nước ngoài đóng phim không? Anh đẩy em đi để vui vẻ với Triệu Hân Hân? Sự ghét bỏ mà anh thể hiện với cô ấy trước mặt em là cố ý sao?
Đường Tâm Nhan không muốn đổ oan cho Mặc Trì Úy, nhưng mà …
Sau khi do dự một hồi, Đường Tâm Nhan gọi vào số điện thoại của Triệu Hân Hân.
Điện thoại của Triệu Hân Hân chỉ đổ chuông hai lần, sau đó giọng nói của cô ta vang lên bên tai cô.
“Alo, xin hỏi ai đấy ạ?”
Nghe giọng nói của Triệu Hân Hân, Đường Tâm Nhan cảm thấy có một sự lo lắng không thể giải thích được dâng lên trong lòng.
“Tôi là Đường Tâm Nhan. Trì Úy và cô… ở cạnh nhau sao? Tôi có chuyện muốn tìm anh ấy.”
Đường Tâm Nhan lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi mà đối với chính cô, nó vô cùng quan trọng.
“Trì Úy?” Triệu Hân Hân có chút ngạc nhiên, không ngờ Đường Tâm Nhan sẽ gọi điện thoại cho cô ta, hơn nữa còn hỏi cô ta chuyện liên quan đến Mặc Trì Úy.
Nhìn ba của cô ta vừa mới ngủ trong phòng bệnh, một tia sáng quỷ quyệt xẹt qua nơi đáy mắt Triệu Hân Hân.
“Anh ấy đang ở với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010423/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.