Mãi cho đến khi Trì Chi Hành và Cố Nhiễm Nhiễm dừng hôn nhau, Mặc Trì Úy mới ôm Đường Tâm Nhan đi tới trước mặt hai người.
Vừa mới trải qua một hồi hôn môi điên cuồng, cánh môi kiều diễm của Cố Nhiễm Nhiễm ướt át, đỏ mọng, nhìn vô cùng mê người.
Vẻ mặt cô ấy thẹn thùng, vô cùng khác với khí phách thường ngày.
“Nhiễm Nhiễm, vừa rồi tớ nhìn thấy cảnh ly biệt vô cùng xuất sắc đấy?” Đường Tâm Nhan khẽ lắc lư điện thoại di động cầm trong tay, vẻ mặt tinh nghịch tươi cười trêu chọc Cố Nhiễm Nhiễm.
“Cậu… cậu chụp được rồi sao?”
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Đường Tâm Nhan lắc lư di động trong tay, cô ấy lập tức đoán được, Cố Nhiễm Nhiễm xông lên muốn đoạt lấy di động của Đường Tâm Nhan nhưng không ngờ Đường Tâm Nhan lại tránh vào trong lồng ngực Mặc Trì Úy.
Đường Tâm Nhan khẽ lắc lư đầu trêu chọc Cố Nhiễm Nhiễm.
Cảnh đùa giỡn của hai chị em họ hoàn toàn thu hút tầm mắt Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành.
Mãi tới khi Phượng Cừ và trợ lý đi tới trước mặt họ, ánh mắt hai người mới rời đi.
Trợ lý của Phượng cừ đi xử lý ký gửi hành lý.
“Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc hai người họ.”
Phượng Cừ nói với Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, chỉ là ánh mắt anh ấy hơi dừng lại trên người Đường Tâm Nhan một lúc.
Tuy chỉ là thời gian vài giây ngắn ngủi nhưng đôi mắt đen láy của Mặc Trì Úy lại ánh lên một tia lạnh lẽo.
Phượng Cừ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010433/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.