Hành động Mặc Trì Úy hôn Đường Tâm Nhan lúc trước khi đi, giống như một con dao, tàn nhẫn đâm vào tim của Triệu Hân Hân, sắc mặt cô ta lúc xanh, lúc tím.
Thân là phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ nhạy cảm, Đường Tâm Nhan sao lại không biết nguyên nhân sắc mặt cô ta thay đổi? Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan, lại vẫn luôn nở một nụ cười kiều diễm.
“Cô… Cô làm lành với Mặc Trì Úy rồi à?” Cuối cùng vẫn là Triệu Hân Hân không nhịn được nghi hoặc ở trong lòng, trực tiếp hỏi thẳng.
Không nhịn được rồi à? Triệu Hân Hân, xem ra trước đây tôi đã đánh giá cô quá cao rồi.
Đường Tâm Nhan hé đôi môi đỏ hồng kiều diễm.
“Trì Úy là chồng của tôi, giữa hai vợ chồng làm gì có mâu thuẫn nào, cô Triệu rất mong chờ tôi sẽ có mâu thuẫn với Trì Úy à?” Đường Tâm Nhan rất thông minh đem vấn đề, đẩy cho Triệu Hân Hân, vấn đề này khiến cho Triệu Hân Hân cực kì bối rối.
“Tôi…” Triệu Hân Hân trên mặt cười khổ, cô đương nhiên hi vọng vợ chồng họ cãi nhau, tốt nhất là vì cãi nhau mà chia tay, nhưng mà… nhưng mà lời này sao cô có thể nói ra được?
“Tôi đương nhiên không mong muốn hai người có mâu thuẫn, cô đừng hiểu nhầm nhé?”
Triệu Hân Hân vừa nói, vừa lấy một chiếc vòng tay từ dưới gối ra.
Nhìn thấy vòng tay, sâu trong ánh mắt của Đường Tâm Nhan, xẹt qua một sự trào phúng, người đàn bà này lại định lấy cái vòng tay này ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010453/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.