Nói chuyện yêu đương? Nghe được mấy chữ này, Cố Nhiễm Nhiễm rất bất ngờ, trên xe anh ngoại trừ trợ lý ra, hình như không có người phụ nữ nào khác? Sao có thể nói chuyện yêu đương được chứ?
“Tâm Nhan, cô đang ghen sao?” Cố Nhiễm Nhiễm giao hết việc cho trợ lý, kéo Đường Tâm Nhan sang một bên.
“Ghen?”
Đường Tâm Nhan khẽ thở dài một hơi.
“Tôi của hiện tại, có tư cách gì để ghen? Người ta có thể đường đường chính chính đến tập đoàn của chủ tịch, tôi là cái thá gì chứ? Tôi chẳng qua chỉ là quay trở lại giới giải trí, không biết sẽ gây tiếng vang như thế nào mà thôi.”
Giọng điệu Đường Tâm Nhan vô cùng tự ti, khiến Cố Nhiễm Nhiễm bật cười, thở dài.
“Cô là vợ của anh ấy, được pháp luật công nhận, cho nên… cô hoàn toàn có tư cách sử dụng quyền làm vợ của mình, cứ cho là anh ấy đang nói chuyện yêu đường thì sao chứ?”
Cố Nhiễm Nhiễm khuyên nhủ cô một cách ngang ngược.
“Thôi đi, tôi còn phải về nhà thăm con, Nhiễm Nhiễm, đưa tôi về nhà đi.” Đường Tâm Nhan cảm thấy đầu mình như rối tung lên.
“Tôi rất muốn đưa cô về nhưng… hình như có vẻ như tình hình bây giờ không cho phép.” Lúc nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm nói lời này cứ luôn chằm chằm về phía sau lưng mình, theo quán tính mà quay đầu lại.
“Anh…” Thấy Mặc Trì Úy không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, khiến Đường Tâm Nhan giật thót mình.
Mặc Trì Úy nhìn Đường Tâm Nhan không rời mắt.
“Ba phút sau Trì Chi Hành sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010471/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.