Mặc Trì Úy nhanh chóng sắp xếp hết tất cả lịch trình của Đường Tâm Nhan.
Ngày mai khai máy?
Nhìn hàng chữ trong tập tài liệu, vẻ mặt đẹp trai của Mặc Trì Úy lộ ra một nụ cười xấu xa.
Đối với việc buổi tối Mặc Trì Úy không về nhà, Đường Tâm Nhan sớm quen rồi, cho nên cô cũng không hề gọi điện cho Mặc Trì Úy.
Biết được ngày mai bộ phim mình đóng chính sẽ khai máy, cho nên sau khi chơi với con một lúc, Đường Tâm Nhan liền quay trở lại phòng.
Ngâm mình trong bồn nước nóng một cách thoải mái, để làn da của cô càng trắng không tỳ vết nên cô đã đắp mặt nạ.
Cho đến khi xong xuôi tất cả cô mới khoan khoái nằm lên giường.
Đường Tâm Nhan chìm vào giấc ngủ ngon, sáng ngày hôm sau thức dậy cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.
Sau khi ăn sáng ở nhà ăn xong, Cố Nhiễm Nhiễm lái xe đến biệt thự.
Thấy Đường Tâm Nhan đang mỉm cười đợi mình, Cố Nhiễm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
“Tối qua hai người không cãi nhau đấy chứ?” Cố Nhiễm Nhiễm dè dặt hỏi.
“Cãi nhau?” Đôi môi đỏ mọng của Đường Tâm Nhan xẹt qua một tia lạnh lùng.”Không có người thì cãi lộn kiểu gì hả? Cô cũng sẽ không để tôi tự cãi nhau với chính mình chứ?” Đường Tâm Nhan cười nói, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo chút chua xót.
“Lại không về nhà sao? Anh ta thật sự quá đáng.” Cố Nhiễm Nhiễm nhíu chặt mày, nếu như không phải vì không có thời gian rảnh, cô thật sự sẽ đi tìm Mặc Trì Úy hỏi cho rõ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010474/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.