Giới hạn? Nếu như là lúc trước, Đường Tâm Nhan nghe thấy giọng điệu như vậy thì cô ấy nhất định sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ khóc ra nước mắt. Nhưng cô ấy của bây giờ, sẽ không chút lo sợ, đôi mắt long lanh vô cùng xinh đẹp nhìn Mặc Trì Úy không chút sợ sệt.
“Lúc đặt bút ký hợp đồng, lúc tôi đồng ý quay trở lại giới giải trí, tôi đã thách thức giới hạn của anh rồi, Mặc Trì Úy, tôi đã không còn muốn trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng của anh nữa rồi.”
Đường Tâm Nhan nói, giọng điệu vô cùng kiên định, không hề có chút thay đổi.
“Tôi có thể hủy hoại cả Cố Nhiễm Nhiễm.”
Mặc Trì Úy nghiến răng nghiến lời nói, từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ rằng, có một ngày Đường Tâm Nhan lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, thậm chí… còn còn khinh thường uy hiếp mình.
Đường Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.
“Với năng lực của anh, muốn phá hủy công ty quản lý của Nhiễm Nhiễm là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng anh đừng quên rằng, Cố Nhiễm Nhiễm là người con gái của Trì Chi Hành, cho dù giữa bọn họ có xảy ra hiểu lầm, có mâu thuẫn, nhưng có lẽ anh cũng nhìn ra được, người anh em này của anh là người mà có thể tình nguyện dùng cả tính mạng này để bảo vệ cho Nhiễm Nhiễm, còn tôi… nếu như anh dám làm ra chuyện gì tổn thương đến Cố Nhiễm Nhiễm dù chỉ một chút, tôi sẽ… lập tức chết trước mặt anh, không hề chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010477/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.