Nghe thấy tin sếp lớn đang cân nhắc muốn mình đi phát triển thị trường mới ở nơi khỉ ho cò gáy, Giản Thanh sợ đến suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.
“Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị xe ngay và liền.”
Giản Thành không dám chậm trễ nữa, vội chạy ra khỏi văn phòng, sợ chậm một giây nữa sẽ lập tức bị điều đi nơi khác.
Mặc Trì Úy liếc nhìn qua bản vẽ trên bàn, cuối cùng vẽ một dấu chéo thật lớn, rồi mới gọi điện thoại cho bộ phận thiết kế.
“Hoàn toàn không phù hợp với quy định, làm lại hết đi, chín giờ sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy trên bàn có một bản thiết kế mới.” Giám đốc của phòng thiết kế nhận điện thoại của Mặc Trì Úy, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Sáng mai phải giao một bản thiết kế mới sao? Chủ tịch, anh tính để chúng tôi làm việc đến mệt đứt hơi sao?
“Sao thế? Không có cách nào hoàn thành được sao? Nếu như không có cách, tôi có thể suy nghĩ đến việc đổi người.”
Mãi vẫn không nghe thấy giám đốc phòng thiết kế trả lời, Mặc Trì Úy thấp giọng nói lại một lần nữa.
“Không… không cần, chủ tịch, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành việc anh đã giao, chắc chắn hoàn thành.”
Giám đốc phòng thiết kế vội vàng nói, đùa sao, mình dựa cả vào công việc này để nuôi sống cả nhà, sao có thể để mất nó được?
“Nhớ kỹ, chín giờ sáng mai.” Mặc Trì Úy nói xong câu đó liền cúp máy, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Lúc anh đi thang máy chuyên dụng, đến cửa công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010493/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.