Sau khi đã xử lý vết thương trên cánh tay, Đường Tâm Nhan không còn cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào nữa, nhưng cô lại thấy tim mình dường như vỡ vụn, đau thấu xương tủy, lan ra khắp cơ thể với tốc độ rất nhanh, khiến cô nhận thấy như máu huyệt cả người nhất thời đông cứng lại.
Một người đàn ông phản bội sau lưng mình, thì mình có cần phải ở lại bên cạnh anh ta không?
Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng khi Mặc Trì Úy xô ngã mình bao trùm lấy Đường Tâm Nhan.
Ngay lập tức một suy nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu cô.
Mình có thể bỏ đi, nhưng con thì sao? Đứa nhỏ phải làm thế nào đây? Mình có thể mang lại cho thằng bé một cuộc sống tốt hơn hay không?
Nghĩ đến cậu con trai quý giá, Đường Tâm Nhan bật khóc.
Mãi đến khi bên tai nghe được tiếng của con, Đường Tâm Nhan mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt tên mặt, chạy đến phòng con.
Thấy người giúp việc đang dỗ cục cưng, nhưng vỗn dĩ bình thường bé rất ngoan, hôm nay sao lại khóc đến như vậy, điều này khiến Đường Tâm Nhan vội bước đến, bế bé từ tay người giúp việc.
Có lẽ ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của mẹ trên người Đường Tâm Nhan, đứa bé khóc mãi không chịu nín được ôm vào lòng, liền không quậy nữa, ngược lại khuôn mặt dễ thương của bé còn nở một nụ cười.
Ngay cả người giúp việc đứng bên cạnh thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc.
“Cô đi nghỉ ngơi một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010496/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.