Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giản Thành lúc này, Đường Tâm Nhan lại có cảm thấy có gì đó không ổn.
“Sao thế? Chắc sẽ không thật sự có phụ nữ trong đó đấy chứ?” Đường Tâm Nhan trước cửa phòng làm việc của Mặc Trì Úy, lạnh lùng hỏi.
Giản Thành khẽ thở dài.
“Là khách hàng thưa mợ chủ, đừng hiểu lầm ạ.” Lúc này Giản Thành mới ý thức được, vừa nãy mình đã chần chừ khiến sắc mặt Đường Tâm Nhan trở nên vô cùng khó coi, anh vội vàng giải thích.
Đường Tâm Nhan chỉ cười nhẹ, vừa định gõ cửa, lúc này cửa phòng lại được mở ra.
Một hương thơm thoang thoảng lập tức xông vào mũi Đường Tâm Nhan.
Lại là mùi hương này, chính là mùi mà mình đã ngửi thấy trên áo sơ mi của Mặc Trì Úy.
“Xin chào.” Một giọng nói dịu dàng như nước, vang lên bên tai Đường Tâm Nhan.
Người phụ nữ phía đối diện chủ động chào hỏi, Đường Tâm Nhan gật đầu.
“Xin chào.”
Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ đó rất quyến rũ, nhìn Đường Tâm Nhan một lượt, cuối cùng dừng lại trên chiếc bình giữ nhiệt đang nằm trong tay cô.
“Cô đến trễ rồi, tôi và Mặc Trì Úy đã ăn cơm trưa xong.”
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói.
Đường Tâm Nhan có chút kinh ngạc, không ngờ Mặc Trì Úy sẽ dùng cơm với phụ nữ, hơn nữa còn ở trong văn phòng của anh.
“Tôi đi trước.” Gật đầu với Đường Tâm Nhan người phụ nữ tao nhã vòng qua phía sau cô.
Mãi cho đến khi bóng dáng của người phụ nữa, khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010498/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.