Mặc Trì Úy nở một nụ cười hạnh phúc.
“Khoảng thời gian này anh vẫn luôn học đó, bây giờ xem ra kết quả học tập cũng không tồi, mặc dù cục cưng còn quá nhỏ, nhưng… thật đáng yêu.”
Mặc Trì Úy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má con trai.
Nhìn thấy cả người Mặc Trì Úy toát lên cha con mãnh liệt, Đường Tâm Nhan hạnh phúc một cách lạ thường.
Cả gia đình vui vẻ quay về biệt thự.
Khi Mặc Trì Úy ôm con đến phòng, Đường Tâm Nhan đã sốc.
“Chuyện này… chuẩn bị từ lúc nào vậy? Chồng à, anh chuyển toàn bộ trung tâm thương mại về đây sao? Nhìn thấy căn phòng dành cho em bé được đặc biết dày công trang trí, dồ chơi đầy khắp phòng, cả một tủ toàn là quần áo của trẻ sơ sinh, Đường Tâm Nhan kinh ngạc đến ngây thơ,
“Mợ chủ, toàn bộ đều do cậu chủ đích thân thiết kế đấy ạ.”
Người giúp việc đứng sau lưng bọn họ, tươi cười nói.
“Thật sự tuyệt vời, chồng ơi, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho con em một căn phòng xinh xắn và ấm áp như vậy.”
Đường Tâm Nhan vui vẻ nói.
“Cả hai là người quý giá nhất trong cuộc đời của anh, anh muốn cho hai mẹ con những gì tốt nhất.” Mặc Trì Úy đưa đứa bé đã ngủ say trong lòng mình cho người giúp việc, rồi ôm lấy Đường Tâm Nhan, ngồi xuống ghế sô pha.
Mặc dù bác sĩ đã phê duyệt cho cô ra viện, nhưng Mặc Trì Úy vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô, sợ rằng cô chưa hoàn toàn hồi phục hẳn rồi lại ngất xỉu.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010503/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.