Tiểu Nghê khóc vô cùng đau lòng, lúc nhìn thấy Đường Tâm Nhan, cậu bé trực tiếp nhào vào lòng cô.
“Con cần bố, con muốn bố ở bên cạnh con.” Tiểu Nghê vừa khóc vừa hét lên nói.
Yêu cầu này của cậu bé khiến Đường Tâm Nhan có chút khó xử. Dù sao bây giờ Mặc Trì Úy cũng đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho Mạnh Bạch Chỉ, một khi Tiểu Nghê biết được người mà mình đã nhiều lần gọi là “mẹ” đó, bây giờ vẫn chưa qua được nguy hiểm thì có thể tâm trạng của cậu bé sẽ càng kích động hơn nữa.
“Tiểu Nghê, bố con bây giờ đang có chuyện cần phải xử lý, chúng ta ở nhà đợi bố có được không?” Mặc dù ngồi xổm xuống có hơi mệt mỏi nhưng Đường Tâm Nhan vẫn để mình ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nghê, vẫn luôn dịu dàng bế lấy cậu bé.
Chỉ có điều Tiểu Nghê vẫn luôn rất nghe lời lần này lại ồn ào, muốn tìm bố cho bằng được. Đối diện với việc đứa bé làm ồn ào, Đường Tâm Nhan tối hôm qua không được ngủ ngon lại hơi đau đầu.
“Cô chủ, cô không sao chứ?”
Thấy Đường Tâm Nhan suýt chút nữa đã ngất đi, người giúp việc sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng đỡ cô ngồi lên ghế sofa bên cạnh.
“Tôi… tôi không sao. Gọi điện thoại cho Trì Úy nói với anh ấy là Tiểu Nghê muốn tìm anh ấy.” Đường Tâm Nhan không có cách nào dỗ được đứa bé này nên chỉ có thể chọn thỏa hiệp thôi,
Người giúp việc nhanh chóng gọi điện thoại cho Mặc Trì Úy, nhưng truyền đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010508/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.