Đường Tâm Nhan lo lắng muốn kéo Tiểu Nghê từ trên người Mạnh Bạch Chỉ đến trước mặt mình, nhưng lại không ngờ rằng khi nhìn thấy cô, Mạnh Bạch Chỉ lại đột nhiên đẩy cô giống như bị điên vậy.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết rằng Mạnh Bạch Chỉ có thể sẽ làm ra chuyện tổn hại đến mình nhưng trong tình huống bị Mạnh Bạch Chỉ dùng lực đẩy như vậy, Đường Tâm Nhan vẫn trực tiếp ngã xuống đất.
“Cô chủ…” Thấy Đường Tâm Nhan bị ngã xuống, người giúp việc ở bên cạnh vội vàng chạy đến.
“Cứu Tiểu Nghê.”
Đường Tâm Nhan lo lắng nói.
Sau khi người giúp việc đỡ cô ngồi lên ghế sofa mới lập tức đi đến trước mặt Mạnh Bạch Chỉ.
“Cô Mạnh, mau thả cậu chủ nhỏ ra đi.”
Sợ Mạnh Bạch Chỉ sẽ làm hại Tiểu Nghê một lần nữa nên người giúp việc không dám tùy tiện đến trước mặt cô ta mà chỉ có thể nhìn cô ta rồi nói với giọng đầy khẩn cầu.
Trên mặt Mạnh Bạch Chỉ lộ ra một nụ cười đầy đắc ý. Cô ta không đánh Tiểu Nghê nữa mà lại ôm Tiểu Nghê vào lòng.
“Nó là con của tôi, trước giờ vẫn luôn gọi tôi là mẹ, vậy nên tôi muốn đưa nó về ở với mình mấy ngày, qua mấy ngày nữa đợi đến lúc tâm trạng tôi tốt hơn, tôi sẽ trả thằng bé lại.”
Mạnh Bạch Chỉ nói xong câu này thì ôm Tiểu Nghê đi ra cửa.
“Không thể được, cô không thể đưa Tiểu Nghê đi được.”
Thấy Mạnh Bạch Chỉ ôm đứa bé, Đường Tâm Nhan vội vàng ngăn cô ta lại.
“Tôi không thể được? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010510/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.