Ánh mắt của Mặc Trì Úy rơi lên người Phó Tư Thần.
“Tôi rất vui mừng vì người phụ nữ của tôi đã rời khỏi anh, ánh mắt của anh thật sự… quá kém.”
Mặc Trì Úy chế nhạo khiến sắc mặt Phó Tư Thần càng khó coi thêm. Thấy Đường Vũ Nhu vẫn còn vô cùng ngạo mạn nói ra những lời uy hiếp như cũ, Phó Tư Thần hận không thể đẩy cô ta ra khỏi nhà hàng ngay lập tức.
“Đường Vũ Nhu, cô ngậm miệng lại cho tôi.”
Phó Tư Thần thấp giọng hét lên, nhưng Đường Vũ Nhu càng nói càng hăng lại không thèm để ý đến mệnh lệnh của anh ta. Ngược lại còn đi đến bên cạnh Đường Tâm Nhan.
“Đường Tâm Nhan, nếu như cô bây giờ cầu xin tôi tha cho cô với người đàn ông của cô, có lẽ tôi sẽ để Phó Tư Thần nhìn lại tình cảm lúc trước mà tha cho cô đó.”
Đường Vũ Nhu kiêu căng nói.
“Đường Vũ Nhu, tôi thật sự rất thông cảm với cô.”
Đường Tâm Nhan mang theo nụ cười nói.
Lúc cô đang nói thì Mặc Trì Úy đã gọi điện thoại cho Giản Thành rồi.
“Dùng danh nghĩa của tôi để thu mua cổ phần trong tay các cổ đông nhỏ của công ty Phó Tư Thần.”
Mặc Trì Úy căn dặn nói.
Nghe thấy lời căn dặn này của Mặc Trì Úy, trong lòng Phó Tư Thần thấy không hay rồi.
“Mặc Trì Úy, anh…”
Mặc Trì Úy bỏ điện thoại xuống, ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn Phó Tư Thần.
“Công ty anh bị phá hủy, tuyệt đối có liên quan tới người phụ nữ của anh. Phó Tư Thần, chúng ta cứ chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010512/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.