Lúc Mặc Trì Úy nói ra chuyện anh bị thôi miên nên đã quên sạch hết tất cả kí ức rồi, Đường Tâm Nhan há hốc mồm kinh ngạc
“Họ… sao họ phải làm vậy? Còn có thể khôi phục lại được không?” Đường Tâm Nhan lo lắng hỏi, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ mong đợi.
“Anh đã liên lạc với bác sĩ Sở rồi, ngày mai anh sẽ đến phòng làm việc của anh ta.” Mặc Trì Úy nói, trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng rằng anh sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện.
“Anh… anh sẽ quên tất cả hận thù, để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa sao?” Đường Tâm Nhan đến trước mặt Mặc Trì Úy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh.
“Anh không thể cam đoan được, nhưng anh sẽ thử quên đi, còn về thời gian thì anh… không thể cho em một khoảng thời gian chính xác được.”
Qua một lúc lâu, Đường Tâm Nhan mới nghe được giọng nói thành thật chất phác như rượu vang đỏ của Mặc Trì Úy.
Đường Tâm Nhan hít một hơi thật sâu, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rộ lên một nụ cười rạng rỡ.
“Có mấy câu này là đủ rồi, em sẽ… em sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới với anh, em tin tình yêu có thể làm quên đi hết mọi hận thù.”
Đường Tâm Nhan cười nói, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ đó khiến trong lòng Mặc Trì Úy dâng lên một chút kích động không thể nào khống chế được.
Bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy nhẹ nhàng kéo Đường Tâm Nhan vào lòng.
“Anh…” Đột nhiên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010517/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.