Nhìn bóng dáng Mặc Trì Úy ôm Đường Tâm Nhan rời đi, Phó Tư Thần tức muốn chết. Anh ta vừa định đuổi theo ra ngoài thì đã bị Đường Vũ Nhu chặn lại.
“Phó Tư Thần, anh với người phụ nữ hèn hạ kia đã ly hôn rồi, đừng quấy rầy người phụ nữ đó nữa, nếu không… nếu không em sẽ không để anh yên đâu.”
Đường Vũ Nhu tức giận hét lên.
Đối diện với lời uy hiếp của Đường Vũ Nhu, đôi môi mỏng của Phó Tư Thần nhếch lên đầy giễu cợt.
“Bây giờ tôi mới phát hiện ra, hóa ra Đường Tâm Nhan dịu dàng hơn cô rất nhiều, cô ấy mới là bảo vật.” Phó Tư Thần nói, lúc nhắc đến Đường Tâm Nhan, trên mặt anh ta hiện lên một nụ cười vô cùng dịu dàng và tình cảm.
Sau khi ly hôn rồi Phó Tư Thần mới phát hiện ra, Đường Tâm Nhan mới là người phụ nữ đáng để đàn ông yêu thương trong lòng. Còn Đường Vũ Nhu, nếu không phải cô ta đang mang thai đứa con của mình thì sao anh ta có thể để cô ta ở bên cạnh mình được?
“Phó Tư Thần, ý của anh là gì? Anh… Anh hết hy vọng rồi, Mặc Trì Úy sẽ không để anh đạt được mục đích đâu.”
Đường Vũ Nhu tràn đầy tự tin nói.
“Không liên quan đến cô.” Nhìn bóng dáng Phó Tư Thần xoay người rời đi, trên mặt Đường Vũ Nhu hiện lên một nụ cười âm u lạnh lẽo.
Còn Mạnh Bạch Chỉ đang ở biệt thự lại vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến việc Mặc Trì Úy không bao lâu nữa sẽ chia tay với Đường Tâm Nhan, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010519/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.