Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Tâm Nhan ngẩng đầu lên theo bản năng. Lúc cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Tử Thâm đang dính chặt trên người cô thì không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao chắc chắn hình ảnh của cô bây giờ trong mắt anh ta là một người đang nghe lén.
“Thật sự không ngờ cô lại làm ra những chuyện như theo dõi người đàn ông của mình đó.” Lục Tử Thâm đi đến trước mặt Đường Tâm Nhan, nói khẽ, trên mặt là một nụ cười nhàn nhạt.
“Tôi…” Đối mặt với ánh mắt đầy chế nhạo của Lục Tử Thâm, biểu cảm trên gương mặt của Đường Tâm Nhan rất mất tự nhiên, cô không biết phải trả lời như thế nào.
“Anh tư, tôi vào được không?”
Mặc dù cửa phòng đang mở nhưng Lục Tử Thâm vẫn nhẹ giọng hỏi.
“Vào đi.”
Mặc dù chỉ có hai chữ ngắn gọn nhưng giọng nói giống như đến từ địa ngục sâu thẳm của anh vẫn khiến cho Lục Tử Thâm ở bên ngoài sợ chết khiếp.
Anh ta nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
“Anh cả gọi điện thoại cho tôi rồi, tôi cũng đã biết chuyện rồi.” Lục Tử Thâm đi đến trước mặt Mặc Trì Úy, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng nói.
Sắc mặt xám xịt của Mặc Trì Úy đã thể hiện rõ sự tức giận và hung ác tàn nhẫn của anh.
“Anh tư, anh muốn đi đâu?” Thấy Mặc Trì Úy lấy chìa khóa xe đi ra cửa, Lục Tử Thâm sợ chết khiếp, sợ anh sẽ làm ra chuyện mất kiểm soát nên Lục Tử Thâm đã nhanh chóng đi theo sau anh.
“Anh… Anh muốn đi đâu?” Thấy Mặc Trì Úy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010525/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.