Đường Tâm Nhan nhanh chóng bị đưa đến phòng bệnh, bởi vì điều kiện quá thô sơ nên cô chỉ có thể sống cùng phòng với một người phụ nữ khác.
Mặc dù sức khỏe không tốt, Liễu Nguyệt đã khéo léo từ chối đề nghị của trưởng làng về việc cử người khác chăm sóc Đường Tâm Nhan. Bà ấy muốn ở lại chăm sóc con gái một mình.
Liễu Nguyệtngồi ở mép giường bệnh của Đường Tâm Nhan, nhìn đôi má gầy gò của con gái mà lòng đau xót, lòng đầy tự trách, nếu không phải vì sự bất tài của mình thì sao có thể khiến con gái mình phải chịu đựng nhiều đau đớn và phiền muộn như vậy?
Giường bệnh bên cạnh là một bệnh nhân vừa bị sảy thai nên tâm trạng rất bất ổn, giây trước có thể tươi cười nói chuyện với bạn nhưng giây sau có thể hét lên điên cuồng, ngay cả gia đình xung quanh cũng không thể trấn an cô ấy được.
“Côgái, cô có thể nhỏ giọng được không, con gái tôi vẫn đang nghỉ ngơi.”
Vốn dĩ muốn chịu đựng, nhưng bệnh nhân không ngừng la hét khiến Liễu Nguyệt bước tới gần cô nhẹ nhàng nói.
“Con gái bà đang nghỉ ngơi, thì tôi không được la lên sao? Tôi nói cho bà biết, không muốn ở chỗ này, ngươi cút ra ngoài, đừng có ở đây giảng đạo lí với tôi, a … a…”
Người phụ nữ hét vào mặt Liễu Nguyệt như điên.
“Thực sự xin lỗi bà, thực sự xin lỗi, cô ấy vừa mất con nên bị quá kích nên chúng tôi thực sự xin lỗi.” Mặc dù người phụ nữ liên tục la mắng, nhưng may mắn là gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010534/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.