Lại bị Mặc Trì Uý đuổi đi lần nữa, có điều lần này, trong lòng người làm C đã không còn chỗ đứng nữa rồi.
Tất cả mọi người không còn có chút bất kính nào với Đường Tâm Nhan nữa, bọn họ đều quan ngại. Những người đã từng có thái độ không tốt với Đường Tâm Nhan lại càng hoảng sợ hơn, sợ cô ấy sẽ mách lại với Mặc Trì Úy.
“Đuổi vợ chưa cưới đi thế này, không sợ cô ấy sẽ giận sao?” Đường Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm khi Mạnh Bạch Chỉ đã rời đi, cô bước đến trước mặt Mặc Trì Uý, nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
Mặc Trì Úy không nói, nhưng con ngươi đen sâu như biển đã khóa chặt trên người Đường Tâm Nhan.
“Anh… Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Trên mặt tôi dính gì sao?”
Đường Tâm Nhan vốn không đoán được suy nghĩ của Mặc Trì Uý, dưới ánh mắt hấp dẫn của anh ta không khỏi có chút bối rối.
Mặc Trì Uý nhếch mép.
“Vừa rồi đối mặt Mạnh Bạch Chỉ không phải rất mạnh dạn sao? Sao giờ lại còn không dám nhìn vào mắt tôi chứ?”
Mặc Trì Úy ra khỏi giường, nở nụ cười xấu xa đến trước mặt Đường Tâm Nhan.
“Tôi chỉ là… Tôi chỉ nói sự thật, Mặc Trì Úy, tôi không thể thay đổi kỳ hạn một tháng này, đúng không?” Đường Tâm Nhan đột ngột hỏi.
Mặc Trì Úy? Nghe được cách xưng hô hờ hững của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy rất bất mãn.
“Đúng vậy, em không đủ tư cách để thương lượng điều khoản với tôi, cho nên kỳ hạn một tháng bắt đầu từ hôm nay.”
Giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010550/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.