Cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở cửa ghế sau.
“Ngồi phía trước.” Mặc Trì Úy trực tiếp nói.
“Ngồi phía trước?” Một tiếng giễu cợt xẹt qua đôi môi đỏ mọng của Đường Tâm Nhan: “Vị trí phía trước anh không dành cho vợ sắp cưới của mình sao? Tôi nhớ rõ ràng, tối hôm qua khi đi mua hạt cà phê, anh đã để tôi ngồi phía sau!”
Nói xong, Đường Tâm Nhan không do dự, trực tiếp mở cửa xe sau, ngồi phía sau.
Sau khi lên xe, Đường Tâm Nhan liền để túi xuống. Cho dù không có ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm giác được, cặp mắt đen rực lửa của Mặc Trì Úy, vẫn trói chặt trên người mình, ánh mắt như vậy làm cả người cô cảm thấy khó chịu.
Không còn cách nào, Đường Tâm Nhan đành phải tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí trong xe vô cùng kỳ lạ.
Không biết qua bao lâu cuối cùng xe cũng dừng lại, Đường Tâm Nhan cảm giác không thở được nữa liền nhanh chóng xuống xe, cô mặc kệ Mặc Trì Úy xuống sau, đi thẳng vào biệt thự.
Sự trở về của Đường Tâm Nhan, làm người khác ngủ không yên, Mạnh Bạch Chí sắc mặt trắng bệch chạy đến biệt thự, hơn nữa khi nhìn thấy Mặc Trì Úy tự mình đưa cô về biệt thự, hai tay cô nắm chặt lấy nhau, trong mắt lóe lên tia ghen tị cùng ảm đạm, khiến người ta rùng mình, rợn tóc gáy.
Nhưng trên mặt anh, lại nở một nụ cười rực rỡ.
Bước đến, nắm tay Đường Tâm Nhan, với phong thái nữ chủ nhân nói: “Về sau vẫn là vất vả cho cô rồi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010571/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.