Thím giúp việc nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, khó thở vuốt vuốt lồng ngực: “Ông chủ tại chỗ tôi làm tính cách rất kỳ quái, nếu không phải tiền lương cao thì tôi chẳng muốn làm đâu.”
Đường Tâm Nhan ánh mắt đồng tình nhìn thím giúp việc, trong đầu tưởng tượng đến bộ dáng cậu chủ của thím ấy, nhất định là một ông già gớm ghiếc!
Thím giúp việc oán giận một lúc, nhìn về Đường Tâm Nhan đang im lặng ngồi cạnh: “Đúng rồi cô gái, con có muốn làm bảo mẫu biết nấu món ăn của nước Z không?”
Đường Tâm Nhan còn chưa kịp nói cái gì, lại nghe thím nói: “Nếu có thể tìm được người, thím có thể trả một vạn.”
Đôi mắt trong trẻo của Đường Tâm Nhan như phát sáng
Mười ngày được hẳn một vạn?
“Ông chủ mà thím nói, làm cơm ba bữa là được rồi, mỗi ngày sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa theo giờ.”
Một vạn là chỉ cần nấu cơm thôi đúng không?
Cô có thể làm được nha!
Bây giờ cô chưa muốn về nước, cũng không thể về nước, cô sẽ bị LOL sa thải, cô cũng đang cần công việc cơ mà!
“Thím ơi, thím thấy cháu được không?” Đường Tâm Nhan ngọt ngào cười với cô giúp việc: “Cháu rất kiên nhẫn, cho dù ông chủ nhà cô có tính tình quái gở đến đâu cháu cũng chịu được.”
Thím giúp việc đánh giá Đường Tâm Nhan, tầm mắt dừng lại trên bụng cô: “Cô gái, cháu đang mang thai! Không được đâu!”
Đường Tâm Nhan giữ chặt tay thím giúp việc, làm nũng nói: “Thím ơi, cháu có thể làm mà, còn hai tháng nữa cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010598/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.