Trì Chi Hành thấy Cố Nhiễm Nhiễm tìm cậu ta chỉ vì chuyện của anh tư, nhất thời cảm thấy tức giận, cậu ta khẽ cười, vẻ mặt càng thêm ngả ngớn tà mị.
Bảo cô gái bên cạnh đứng dậy, Trì Chi Hành lạnh lùng nói: “Được, hai người đấu một trận, mỗi một lần, ai thua thì phải cởi một thứ đồ trên người, nếu ai cởi sạch quần áo trước thì thua, người còn lại sẽ thắng!”
“Nếu cô thắng, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật. Nếu cô ấy thắng, tôi sẽ cho cô ấy chi phiếu một triệu.” Trì Chi Hành đứng dậy khỏi sô pha, dáng vẻ lười biếng tiến sát lại Cố Nhiễm Nhiễm, đôi môi mỏng dán vào tai cô ấy, tà mị cười nói: “Dám không?”
Toàn bộ người trong phòng đều tập trung nhìn về phía bọn họ.
Ai nấy đều háo hức xem trò hay.
Có vài tên đàn ông còn huýt sáo cổ vũ.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn cô gái bên cạnh Trì Chi Hành, chân dài miên man, da trắng, xinh đẹp, mặc một chiếc váy bó sát người.
Trên người cô gái đó chỉ có một cái váy, mà Cố Nhiễm Nhiễm còn có áo thun và quần jean.
Cố Nhiễm Nhiễm nhướng mắt lên, ra vẻ nhất định không chịu thua, đôi mắt xinh đẹp nhìn Trì Chi Hành vẻ đầy khiêu khích: “Được thôi, đấu thì đấu, ai sợ ai?”
Không ngờ Cố Nhiễm Nhiễm lại thoải mái đồng ý như vậy, khóe miệng cười tà mị của Trì Chi Hành hơi cứng lại.
Nếu như Cố Nhiễm Nhiễm thua sẽ phải cởi quần áo sao, người phụ nữ chết tiệt, chứ như vậy muốn cởi ra cho người khác xem sao?
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010615/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.