Đường Tâm Nhan chậm rãi mở to mắt, hành động đầu tiên là giơ tay sờ lên bụng, phát hiện bụng vẫn hơi nhô lên, cô mới thở phào một hơi.
Nhưng ngay sau đó, sự đau đớn lại lan tràn trong lòng.
Hàng mi dài run rẩy, cô nhìn vợ trưởng thôn vừa đỡ cô lên, giọng nói hơi run lên: “Tìm được anh ấy chưa?”
Vợ trưởng thôn không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Tâm Nhan, bà ấy dịch chuyển tầm mắt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói: “Vẫn còn đang tìm…”
Nỗi sợ hãi và bất an hoàn toàn lấn chiếm cõi lòng Đường Tâm Nhan.
Nhắm mắt lại, giọng nói cô vô cùng khàn: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”
“Hai ngày hai đêm.”
Đường Tâm Nhan nghe được mình đã hôn mê hai ngày hai đêm mà Mặc Trì Úy vẫn bặt vô âm tín, máu trong người cô như ngừng chảy, toàn thân dần trở nên lạnh lẽo.
Trái tim không ngừng đập mặt, nỗ lực nói với chính mình, anh sẽ không có chuyện gì, anh sẽ không có chuyện gì…
Thế nhưng, hai ngày không có tin tức gì của anh, cô sao có thể tự thôi miên mình coi như không có chuyện gì được, dù có làm gì cũng không thể giảm bớt sự lo lắng và bất an trong lòng cô.
Cô cắn môi, lại nhìn về phía vợ trưởng thôn hỏi: “Cô ấy đã tỉnh chưa?”
“Con bé vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, chưa biết khi nào mới tỉnh lại.” Vợ trưởng thôn lau nước mắt đang chực trào chảy ra: “Cảnh sát vẫn luôn điều tra chuyện này, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết quả, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010633/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.