Đường Tâm Nhan đang nhớ đến Mặc Trì Úy, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của mẹ cô, cô kinh ngạc, lấy lại tinh thần, vẻ mặt nhợt nhạt nói: “Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không, để con đi gọi bác sĩ.
Liễu Nguyệt nhớ rõ sau khi bà bị rắn cắn, Mặc Trì Úy cõng bà ra ngoài, còn kịp thời giúp bà loại bỏ nọc độc, bà mở to mắt nhìn xung quanh.
Thấy trong phòng bệnh chỉ có một mình Đường Tâm Nhan, vẻ mặt bà rối rắm hỏi: “Cậu ấy đâu?”
Trong lòng Đường Tâm Nhan phiền muộn vì nhớ Mặc Trì Úy nên phản ứng có chút chậm chạp hơn thường ngày: “Hả? Cậu ấy nào?”
Liễu Nguyệt khẩn trương mím chặt môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Con đừng có mà đánh trống lảng với mẹ, người mẹ nói là Mặc Trì Úy ấy.”
Đường Tâm Nhan biết chuyện Mặc Úy đi đến thôn trại, không thể lừa được mẹ mình, cô cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: “Anh ấy vẫn còn ở trong thôn.”
“Mẹ, tối nay may mà có anh ấy, nếu không cả con và mẹ đều bị rắn cắn chết.”
Liễu Nguyệt nhớ tới Mặc Trì Úy đột nhiên xuất hiện, cứu bà và Đường Tâm Nhan, bà nhắm mắt lại: “Con cho rằng, cậu ta cứu mẹ thì mẹ sẽ tha thứ hết những hành động trước kia của cậu ta sao?”
“Mẹ, không có anh ấy, thì không chỉ mẹ và con bị rắn độc cắn chết mà ngay cả đứa bé trong bụng con cũng bị liên lụy.” Đường Tâm Nhan không biết tình hình của Mặc Trì Úy như thế nào, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010636/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.