Cửa bị khóa trái, bất luận Đường Tâm Nhan dùng nhiều sức thế nào cũng đều mở không ra.
Từ trên giường bò xuống vô số rắn, dường như thấy được đồ ăn nên tranh nhau chen lấn, hung thần ác sát bò về phía bọn họ.
Liễu Nguyệt bảo vệ Đường Tâm Nhan ở sau lưng, sắc mặt hai người đều hiện ra một mảnh màu xám trắng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra.
Điện thoại Đường Tâm Nhan bỏ trong hộc tủ, nơi đó đã bị mấy con rắn công chiếm, cô không dám đi qua, cho nên đến điện thoại cầu cứu cô cũng không làm được.
Cô chỉ có thể hét lên không ngừng, không ngừng hô hào cứu mạng.
Hi vọng hàng xóm ở gần đó có thể nghe được tiếng kêu cứu mà tới cứu các cô.
“Tâm Nhan, mẹ sẽ bảo vệ con, đừng sợ, đừng sợ ……” Liễu Nguyệt bị dọa đến hai chân phát run, nhưng ở trước mặt con, bà cũng không lùi bước chút nào, dũng cảm bảo hộ Đường Tâm Nhan ở sau lưng.
Đường Tâm Nhan nhìn con rắn không ngừng le lưỡi, mở ra miệng lớn đỏ lòm, cả người cô chấn động không chịu nổi.
Cho dù rất sợ hãi, cô vẫn đang không ngừng kêu cứu.
Cho tới bây giờ cũng không biết, Tử thần cách các cô gần như vậy.
Không bao lâu, bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói trầm thấp lo lắng của Mặc Trì Úy: “Tâm Nhan, sao vậy?”
Nghe được giọng nói của Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của anh có thể bị mẹ phát hiện hay không, bây giờ quan trọng nhất vẫn là giữ mạng.
“Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010640/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.