Đường Tâm Nhan đúng thật là cạn lời hết chỗ nói luôn: “Đã nói là không phải quần trong rồi mà!” Cô chưa từng gặp người nào cố chấp tới vậy luôn đó!
Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô, Mặc Trì Úy cũng không nói gì nữa.
Anh dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài đặt giữa hai chân cô, lúc nào cũng vuốt nhẹ qua lại trên chân cô, sau đó lại di chuyển lên từng chút từng chút một.
Đầu ngón tay của anh mềm mại giống như có luồng điện tê rần khiến cả người cô run lên bần bật.
Sau mấy lần ngăn lại đều không được, cô vừa ngượng ngùng vừa tức giận trừng mắt nhìn anh: “Mặc Trì Úy, đừng làm loạn nữa, tôi còn đang lái xe đấy!”
Mặc Trì Úy cúi xuống cười một tiếng: “Em biết đàn ông sau khi uống rượu sẽ muốn làm gì nhất không?” Chữ “không” cuối cùng vừa tràn đầy sự quyến rũ xấu xa lại vừa uể oải.
Toàn thân Đường Tâm Nhan sắp rã rời hết rồi.
Cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự không thể lái xe được nữa. Gương mặt đỏ bừng, cô hét lên: “Mặc Trì Úy, anh thành thật chút đi!”
Cô vừa nói dứt lời, gương mặt xinh đẹp của cô đã bị anh véo một cái thật mạnh rồi.
Cô đau đến mức hít một hơi, còn chưa kịp nói gì hết thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Anh hơn em 7 tuổi, lại còn là chồng em, vậy mà em lại cứ luôn miệng kêu cả tên cả họ anh?”
“Mặc Trì Úy, Mặc Trì Úy, Mặc Trì Úy——”
Dạo này tâm trạng của cô cứ luôn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010652/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.