Thím Xuân đã về quê rồi, bây giờ cơm nước thức ăn đều là do Liễu Nguyệt làm, Đường Tâm Nhan nhớ khi còn bé, trong gia đình có hơn chục người giúp việc, ba cô yêu thương mẹ cô nên không bao giờ để bà nấu..
Bà chủ trước đây, bây giờ để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xin vào công ty phỏng vấn vì tuổi tác đã cao, lại không có kinh nghiệm làm việc nên bị từ chối. Rơi vào đường cùng, bà đành lòng phải vào một gia đình giàu có để làm thêm.
Cô đã ngăn cản qua nhiều lần nhưng mẹ không chịu nghe, nói rằng cơ thể đã khỏe hơn, suốt ngày rảnh rỗi ở nhà sớm muộn gì cũng sẽ rỉ mốc.
Hôm qua, khi đến biệt thự suối nước nóng, vẫn là cô thuyết phục một hồi lâu thì mẹ mới xin phép người chủ nghỉ phép, theo cô đi ra ngoài nghỉ ngơi một ngày.
Nhìn thấy trên tay Liễu Nguyệt bị nứt nẻ, trong trái tim Đường Tâm Nhan tràn ra một cảm giác đau nhói sâu đậm.
“Mẹ, để con rửa rau cho…”
Liễu Nguyệt đẩy Đường Tâm Nhan ra khỏi phòng bếp: “Cô đang mang thai, cố gắng hết mức tránh chạm vào nước lạnh, trong phòng bếp có mùi khói dầu, con cứ đi ra ngoài sofa mà ngồi xem TV, cơm nước xong xuôi rồi mẹ gọi con.”
“Mẹ…”
“Nghe lời.”
Liễu Nguyệt đóng cửa kính phòng bếp lại, Đường Tâm Nhan nhìn vào bóng dáng gầy gò ốm yếu đang tất bật bận rộn ở bên trong, trong khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt khó chịu.
Cô nhất định phải làm việc chăm chỉ để mẹ cô có một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010677/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.