Liễu Nguyệt rút tay ra khỏi tay của Đường Tâm Nhan, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô: “Nhan Nhan, con xin thề đi.”
Trái tim của Đường Tâm Nhan đau đớn nặng nề.
“Mẹ, con thật sự sẽ không gặp lại anh ấy nữa…”
“Lấy sinh mệnh của mẹ ra để thề, nếu như con không làm được, số phận mẹ sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
Cơ thể của Đường Tâm Nhan run rẩy, nhìn Liễu Nguyệt với vẻ khó mà có thể tin: “Mẹ, con không cần…”
“Nhan Nhan, nếu như con không làm được, thì bây giờ đi ra ngoài ngay, con đi tìm cậu ta đi!”
Đường Tâm Nhan tiến lên trước, ôm lấy Liễu Nguyệt, nước mắt lưng tròng lắc đầu: “Mẹ, con không cần lấy sinh mệnh của mẹ ra để thề thốt, con hứa với mẹ rằng con thật sự sẽ không gặp lại anh ấy nữa, mẹ hãy tin tưởng con thêm một lần nữa nhé!”
Cô chưa bao giờ biết rằng tình yêu lại có thể cay đắng đến như vậy.
Cô nghĩ, ngoại trừ Mặc Trì Úy ra, cô sẽ không yêu một người đàn ông nào nữa cả!
Nếu đã không có kết quả tốt với anh, vậy thì hãy để cô mang theo đứa trẻ đi cùng sống đến hết đời này!
Liễu Nguyệt nhìn Đường Tâm Nhan đang run rẩy không ngừng, trong lòng bà cũng vô cùng bứt rứt khó chịu, nếu như có thể, bà cũng muốn nhìn thấy con gái của mình được hạnh phúc, nhưng người cho cô sự hạnh phúc, đó tuyệt đối không thể là Mặc Trì Úy.
Một khi nhìn thấy Mặc Trì Úy, bà liền nghĩ đến người chồng đã chết thảm của mình.
…
Đường Tâm Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010685/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.