Mãi cho đến khi thân hình Đường Tâm Nhan rời đi không thấy nữa, Từ Oanh Oanh mới nịnh bợ mở miệng: “Tổng giám đốc Mặc, tôi cảm thấy Đường Tâm Nhan vẫn còn để ý đến anh đấy.”
Mặc Trì Úy kéo tay Từ Oanh Oanh đang bám trên cánh tay anh ra, sau khi nhìn Từ Oanh Oanh bằng ánh mắt lạnh lùng u tối, anh bước về phía phòng bao rời đi.
Từ Oanh Oanh nhìn bóng lưng cao ráo lạnh lùng của anh, trong mắt dâng lên một sự chua chát.
Bất luận cô ta liếc mắt đưa tình với anh như thế nào, bất luận cô ta giở ra tất cả mọi chiêu trò, anh cũng đều không hứng thú với cô ta.
Cho dù đó là cùng nhau tác chiến thì đa phần, sự chú ý của anh cũng chỉ rơi trên người Đường Tâm Nhan.
Từ Oanh Oanh là người tự biết lượng sức mình, cô ta cũng sẽ không làm ra những thủ đoạn thối nát, huống hồ, anh và cô ta đã có giao ước với nhau, chỉ cần cô ta biểu hiện tốt, anh có thể giúp cô ta ra một đĩa nhạc đơn.
…
Đường Tâm Nhan trở lại phòng bao, sau khi nói vài câu với lão tổng liền rời đi cùng Cố Nhiễm Nhiễm.
Hai người không về khách sạn luôn mà đi bộ dọc theo con đường với hai hàng cây xanh trong sơn trang.
Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, lạnh lẽo cơ hồ như muốn đóng băng trái tim con người ta.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn Đường Tâm Nhan đang thất thần, cô ấy nhỏ giọng nói: “Bên ngoài trời rất lạnh, đừng để con trai nuôi của tớ bị lạnh theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010696/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.