“Nhan Nhan, con còn ở dưới đấy làm gì, mau lên đây đi.”
Liễu Nguyệt cầm khăn tắm đi đến.
Đường Tâm Nhan nghĩ đến váy bơi bên dưới của cô bị Mặc Trì Úy xé nát, nếu như cô đi lên trên, chắc chắn sẽ toang hoang cả ra, cô đỏ mặt nói với Liễu Nguyệt: “Mẹ, mẹ quay người lại đi.”
Liễu Nguyệt nghĩ rằng cô xấu hổ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô mắng yêu: “Con bé đáng ghét này, con là con gái ruột mẹ đẻ ra, còn xấu hổ cái gì chứ?”
“Mẹ, mẹ quay người lại đi mà.”
Liễu Nguyệt cũng không còn cách nào với Đường Tâm Nhan, chỉ đành cầm khăn tắm quay người lại.
Đường Tâm Nhan túm túm lại vạt váy che đùi lại, nhìn bốn xung quanh, thấy không có ai đi vào, cô hoảng loạn, căng thẳng vội vàng đi lên khỏi mặt nước.
Đứng đằng sau lưng Liễu Nguyệt, Đường Tâm Nhan khẽ nói: “Mẹ, mẹ đưa khăn tắm đây cho con.”
Liễu Nguyệt bọc khăn tắm lên người Đường Tâm Nhan, nhìn cánh môi sưng đỏ, hai má ửng hồng như người say của cô, bà nghi ngờ hỏi: “Nhan Nhan, con và Mạnh Bình ….?”
Liễu Nguyệt là người từng trảu, nhìn môi Đường Tâm Nhan, bà đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì.
Đường Tâm Nhan kinh hãi, phản ứng lại, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Mạnh Bình anh ấy đã đi ra lâu rồi, là tự con cắn môi thành như vậy đấy.”
Liễu Nguyệt nhớ đến lúc bà vào đây, trong bể bơi chỉ có một mình Đường Tâm Nhan, nghĩ rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi, bà cầm khăn bông lau đầu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010702/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.