Đường Tâm Nhan mỉm cười chào ông chủ: “Nhận được lời khen của Tổng giám đốc Ngụy đây, tôi vô cùng vinh hạnh.”
Thấy Đường Tâm Nhan không nịnh nọt mình như những nữ nghệ sĩ khác, giọng điệu cũng không phải lấy lòng, ông ta gật đầu: “Tôi nói thật, cô Đường, tôi rất xem trọng cô, cố gắng nỗ lực nhé.”
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn Tổng giám đốc Ngụy.”
Gương mặt thanh tú, duyên dáng vẫn luôn nở nụ cười lịch thiệp không kém phần ngọt ngào.
Trong thang máy lại yên tĩnh.
Sau khi ông chủ quay đầu lại, Đường Tâm Nhan rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày cao gót của cô.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào cô.
Khi thang máy xuống đến tầng một, Mặc Trì Úy và nhóm của anh đi ra ngoài trước.
Nhìn thấy bóng lưng cao lớn và nghiêm nghị của anh, Đường Tâm Nhan cảm thấy như đã cách một đời.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn theo ánh mắt của Đường Tâm Nhan đang nhìn bóng lưng của Mặc Trì Úy, cô ấy cau mày hỏi: “Tâm Nhan, cậu và Tổng giám đốc Mặc thực sự không còn cơ hội nữa sao?” Tuy rằng không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì mà lại quyết liệt như vậy nhưng Cố Nhiễm Nhiễm có thể cảm giác được rằng cả hai vẫn đặt đối phương trong lòng.
Đường Tâm Nhan mím môi lắc đầu: “Không thể nữa rồi.”
Yêu là yêu, nhưng đối với cô mà nói, anh quá nguy hiểm, thâm sâu khó đoán.
Hơn nữa, anh khiến gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010720/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.