Sợ lại là Phó Tư Thần gọi đến, biểu hiện của Mặc Trì Uý trước đó đã đủ xấu xí rồi, Đường Tâm Nhan nhanh cầm lấy điện thoại.
Nhìn thấy cuộc gọi của thím Xuân, Đường Tâm Nhan biết cuộc gọi có liên quan đến mẹ mình nên nhanh chóng ấn nút trả lời.
“Thím Xuân.” Cô vừa trải qua một trận mây mưa, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vị ngọt của kẹo bông.
Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, vừa mở miệng, đã khiến Đường Tâm Nhan ngạc nhiên: “Là mẹ.”
Đường Tâm Nhan mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy cảm giác buồn ngủ biến mất sạch sẽ.”Mẹ?” Mặc dù thể chất và tâm lý của mẹ đã khá hơn sau ca mổ, nhưng bà rất ít khi tỉnh táo, có khi chỉ nói vài câu thôi cũng thấy mệt rồi.
“Con đang ở đâu?” Giọng của mẹ Đường bà Liễu Nguyệt hơi lạnh lùng.
Đường Tâm Nhan nghe được sự lãnh đạm trong giọng nói của mẹ, trong lòng vui mừng không thôi, đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha đang xem sổ ghi chép, nhẹ giọng nói: “Ở trên đảo.”
“Về nhà.”
“Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?”
“Mẹ muốn con mau về nhà!”
Đường Tâm Nhan muốn nói gì đó, nhưng người ở đầu dây bên kia đã cúp điện thoại.
Đường Tâm Nhan trước giờ luôn tinh tế và nhạy cảm, và cô có thể nghe thấy điều gì đó không ổn từ giọng nói của mẹ mình.
Nhật định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi!
Nhìn màn hình điện thoại tối sầm, Đường Tâm Nhan nhấc chân bước xuống giường.
Thấy vậy, Mặc Trì Uý tắt máy tính, đi tới chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010748/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.