Cô không ngừng thẹn đỏ mặt, hai bàn tay che lấy cơ thể nhưng rất nhanh lại bị anh kéo ra.
“Tắt, tắt đèn.”
Những đầu ngón tay thô ráp của Mặc Trì Úy chậm rãi từ khuôn mặt trắng nõn của cô tìm tới nơi xương quai xanh, giọng nói của anh khô khan: “Không cần tắt, rất đẹp――”
Đôi hàng mi tinh mịn của Đường Tâm Nhân cong vút, nhẹ rung tựa như cánh bướm rung rinh, run rẩy không ngừng: “Em muốn tắt…”
Cô chưa kịp nói hết lời, đôi môi đã lại bị anh chặn lại một cách kiên quyết.
Hơi thở trong trẻo của anh ập tới, cô rất nhanh liền mơ màng đầu óc chuyển hướng, cũng quên mất một chuyện là phải tắt đèn.
Hai tay cô giữ chặt cánh tay anh, đầu ngón tay chạm vào bắp thịt cứng ngắc, hơi thở cô cũng trở nên gấp gáp và không ổn định.
Lòng bàn tay to lớn của anh đặt ở trên bụng dưới của cô một lúc, sau đó mới chậm rãi hướng lên trên.
“Mặc Trì Úy…”
Cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có chút kích động và khao khát, cơ dưới môi và ngón tay của anh, đã biến thành một vũng nước.
Nụ hôn của anh, dọc theo bờ môi cô, dần dần tới đáy tai.
Cô ngượng ngùng siết chặt tấm trải giường dưới người, cơ thể cô rùng mạnh từng chập.
Anh xé áo choàng tắm trên người cô, mặt cô càng nóng hơn, cô kéo lấy chiếc chăn, cố gắng che đi cơ thể phía dưới, nhưng anh lại không hề chiều theo ý cô, giằng lấy chiếc chăn vứt sang một bên.
Đầu ngón tay thô ráp của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010762/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.