Đôi mắt sâu thẳm và trầm lặng của Mặc Trì Úy hơi nheo lại, như thể anh đang cố hồi tưởng lại xem mình đã từng ở trong mối quan hệ mập mờ không rõ với người phụ nữ xinh đẹp nào đó hay không?
Cố gắng hồi tưởng lại một hồi, không có mà.
“Bà Mặc, em đang ghen tuông lung tung cái gì vậy?”
Đường Tâm Nhan thừa nhận cô vô cùng cảm động vì sự bất ngờ mà anh đặc biệt chuẩn bị dành tặng cho cô tối nay.
Nhưng cảm động cũng chỉ là cảm động thôi, có một số vấn đề liên quan đến nguyên tắc thì cô nhất định phải làm rõ.
“Em không có ghen tuông lung tung, người phụ nữ trong phòng làm việc của anh sáng nay là ai? Tại sao hai người lại đứng sát gần nhau như vậy? Có phải anh và cô ta đã hôn nhau rồi hay không? Hay là còn làm thêm những chuyện khác nữa?”
Vừa nghĩ đến việc đột nhiên anh không phải uống thuốc nữa, con ngươi của cô liền trở nên sắc bén nhìn anh chằm chằm: “Có phải là anh và cô ta đã phát sinh quan hệ rồi không? Sau đó anh mới phát hiện ra bản thân anh thực ra không cần dùng thuốc cũng có thể chạm vào phụ nữ được, em nói có đúng không?”
Cô càng nghĩ càng thấy khả năng này xảy ra vô cùng lớn, trong chốc lát hốc mắt liền đỏ ửng lên: “Mặc Trì Úy, anh là cái tên khốn kiếp!”
Cô đẩy anh ra muốn rời đi ngay lập tức, nhưng anh cứ như một bức tường đồng vách sắt, dù cô có cố gắng đẩy bao nhiêu thì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010765/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.