Mặc Trì Úy nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, anh nhếch đôi môi mỏng, âm thanh khàn và nhỏ lộ ra nét dịu dàng: “Anh nghĩ là em biết.”
“Tôi không biết!” Đường Tâm Nhan nghĩ đến việc mình suýt chút nữa giết chết giọt máu của mình, cô buồn đến mức kích động: “Rõ ràng anh biết đêm đó tôi trúng thuốc, đầu óc không tỉnh táo, anh là một người quân tử, tại sao anh còn đụng chạm tôi? Anh có biết là, vì chuyện này, trái tim tôi phải chịu bao nhiêu dày vò, bao nhiêu đau khổ không?”
Mặc Trì Úy hơi biến sắc: “Không đụng chạm em thì em và Phó Tư Thần có thể tiếp tục duy trì hôn nhân sao? Em đừng quên, là anh ta đã tính kế với em!”
Đường Tâm Nhan trừng mắt nhìn anh: “Dù sao thì chuyện này, tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh!”
“Em vẫn còn muốn ly hôn?” Sắc mặt anh ngày càng nặng nề, hơi thở lạnh lùng tỏa ra từ trên người anh như muốn đóng băng cả không khí: “Bây giờ em đã mang thai, đến nghĩ cũng đừng nghĩ tới!”
Đường Tâm Nhan quay gương mặt nhỏ nhắn ra ngoài cửa sổ xe, không muốn nhìn anh nữa.
Nhìn cảnh đường phố lướt qua trong chớp nháy, đột nhiên có chút tức giận, nhưng cô cũng cảm thấy toàn thân như sống lại.
Tâm trạng trở nên tốt hơn, cảnh vật nhìn thấy, tự nhiên cũng cảm thấy đẹp hơn, không còn là một mảng tối tăm nữa.
Người đàn ông ngồi bên cạnh không dám lại gần cô, vẫn đang cau mày nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của cô.
Vốn dĩ có con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010782/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.