Đường Tâm Nhan nặng nề bước vào bếp.
Thím Vương lấy thực phẩm từ tủ lạnh ra, bà định giúp Đường Tâm Nhan nhặt rau, nhưng cô lắc đầu nói: “Thím Vương, tối nay thím cứ nghỉ ngơi đi.”
Thím Vương là một người thông minh, lập tức hiểu ý của Đường Tâm Nhan, bà cười hì một tiếng, không hỏi thêm gì nữa rồi bước đi.
Tuy rằng gả cho Mặc Trì Uý chưa bao lâu, nhưng cô cũng chưa từng nấu một bữa ra trò cho anh ăn.
Cô cột dây tạp dề, búi cao tóc lên rồi rửa tay, sau đó bắt đầu nhặt rau.
Anh không thích ăn cay nên cô nấu nhạt một tí.
Nhìn thấy bảy món rau, một món canh bày đầy bàn ăn, cô đột nhiên nhận ra tuy những món này đều không cay nhưng thực chất cũng chưa chắc là món anh thích ăn.
Mỗi lần hai người cùng nhau ăn cơm thì những món trên bàn đều là món mà cô thích.
Cô cứ nghĩ rằng những món mình thích ăn thì anh đều thích.
Nhưng giờ xem ra hình như không phải thế, anh luôn luôn nhường cô.
Còn cô lại chưa từng hỏi anh rằng anh thích ăn gì, không thích ăn gì.
Cô móc điện thoại ra, nhìn thức ăn bày đầy bàn ăn, không kiềm được gọi cho anh một cú điện thoại.
Nhìn tên người nhận cuộc gọi “ông xã yêu dấu” hiển thị trên màn hình, khoé miệng cô nở một nụ cười cay đắng.
Sau vài hồi chuông thì anh nhấc máy ở đầu dây bên kia.
“Anh… Khi nào thì anh về?” Cô hết sức khống chế cảm xúc, hốc mắt ửng đỏ.
Mặc Trì Uý rời khỏi trung tâm thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010800/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.