Cố Nhiễm Nhiễm dẫn Đường Tâm Nhan về căn chung cư của cô thuê.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch và cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn của Đường Tâm Nhan suốt dọc đường, Cố Nhiễm Nhiễm chỉ đành nắm chặt tay cô, cổ vũ và an ủi cô: “Cũng có thể là do chúng ta nghĩ nhiều quá thôi. Nếu như có thai thật thì chỉ cần không để giám đốc Uý biết được, âm thầm phá đi là được.”
Đường Tâm Nhan nhận hộp que thử thai, nhìn Cố Nhiễm Nhiễm rồi gật đầu.
Dù cho kết quả có như thế nào đi nữa cô cũng phải dũng cảm đối diện với nó.
Đường Tâm Nhan bước vào nhà vệ sinh, ngồi lên bồn cầu, hai tay run rẩy mở hộp que thử thai ra.
Đôi môi mềm mại đang mím chặt thành một đường thẳng, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô cảm thấy ớn lạnh từng cơn.
Tuy rằng vẫn chưa thử nhưng trong lòng cô ngổn ngang bao dự cảm chẳng lành.
Cô nhắm nghiền mắt, đợi năm phút sau mới từ từ mở mắt ra.
Phải thở dài mấy lần cô mới có đủ dũng khí đối diện với kết quả.
Khi hai vạch đỏ trên que thử thai đập thẳng vào mắt, đại não cô như vỡ tung, trong đầu chỉ còn là một mảng trắng xoá.
Tuy rằng đã phần nào đoán trước được kết quả nhưng khi thật sự nhìn thấy hai vạch đỏ xuất hiện cô vẫn bị bất ngờ và hoảng sợ.
Cô sợ hãi đến độ vứt ngay que thử thai vào thùng rác, hai tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của mình, máu trên người cô lúc này như thể đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010803/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.