Mặc Trì Úy nheo đôi át đen láy của mình nhìn người phụ nữ trước mặt đang cao ngạo phân tích cục diện, anh châm lấy một điếu thuốc mới, phả lên mặt cô.
Cô không có chú phòng bị nào bị anh đột ngột tấn công.
Cô không chịu được ho thêm vài tiếng nữa, đỏ bừng cả mặt.
Cô bật người khỏi chiếc bàn, lùi về sau vài bước, giận dữ trừng mắt nhìn anh: “Mặc Trì Úy, anh đừng có mà quá đáng!”
Cô và Phượng Cừ chỉ là quan hệ đồng nghiệp hết sức bình thường, rốt cuộc thì anh ghen cái gì chứ?
Mặc Trì Úy búng tay vào giữa trán cô: “Em và diễn viên khác quay quảng cáo tình cảm trai gái như vậy còn dám nói anh quá đáng hả?”
Anh dụi mạnh điếu thuốc trên tay vào chiếc gạt tàn, cô chỉ kịp nhìn thấy thân thể cao lớn của anh rời khỏi chiếc ghế da, đứng dậy bước từng bước về phía cô.
Khí thế mạnh mẽ và uy lực bức người này khiến Đường Tâm Nhan đành phải không ngừng lùi về sau.
Đến khi lưng đã chạm phải tường, cô mới căng thẳng đối mắt với người đàn ông nguy hiểm kia: “Em… Em còn phải về quay tiếp, buổi tối nói chuyện tiếp vậy.”
Còn chưa kịp mở cửa thì thanh hình mảnh mai của cô đã bị anh ghì chặt.
Một tay anh đặt sau đầu cô, tay còn lại vòng qua eo cô, ép chặt cô giữa lồng ngực mình và bức tường phòng làm việc.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt vẫn còn vương lại, lướt qua chóp mũi cô, cô nhíu mày càu nhàu: “Sau này anh có thể hút ít thuốc hơn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010810/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.