Đường Tâm Nhan bước vào thang máy dành cho nhân viên, nhấn nút đóng cửa.
Một cánh tay thon dài đột nhiên đưa vào, bắt buộc cánh cửa thang máy đang sắp đóng lại phải mở trở ra.
Nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng của người đàn ông, cô siết chặt tay nắm túi xách.
Mặc Trì Uý bước vào thang máy, thấy cô trong dáng vẻ lông mi dài rũ xuống, môi đỏ mím chặt, đôi mắt đen huyền của anh nheo nhẹ: “Ghen rồi?”
Thấy anh vạch trần tâm tư của cô rõ ràng như vậy, cô vô cùng xấu hổ: “Không có.”
“Vốn dĩ muốn đợi tan làm rồi giải thích với em, anh và Diệp Vi Nhã không có gì hết.”
Cô mở đôi lông mi dài rậm rạp lên, hai con mắt đen trắng tách biệt nhìn chằm chằm vào anh: “Em biết.”
Nếu như anh và Diệp Vi Nhã có gì đi nữa thì cũng sẽ không có chuyện của cô ở đó.
Dù gì thì anh và Diệp Vi Nhã cũng quen biết nhau trước.
Chỉ là khi nhìn thấy Diệp Vi Nhã thì cô lại nhớ đến chuyện ở Hong Kong, nhớ đến chị gái Mạnh đó.
Mặc Trì Uý thấy cái mặt nhỏ của cô co cứng lại, lông mày cau có: “Biết rồi mà vẫn giận à?”
Đường Tâm Nhan bị giọng nói của anh chọc cho bật cười.
Biết với có giận hay không là hai chuyện khác nhau đó, được không?
Biết rồi, không có nghĩa là cô không giận.
Giữ lại một quả bom hẹn giờ ngay bên cạnh, nói không chừng một ngày nào đó sẽ phát nổ, cô có thể không để ý, không tức giận sao?
“Diệp Vi Nhã rất có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010817/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.