Gần đây có lẽ vì quá mệt mỏi nên sau khi tâm trạng được chuyển biến tốt, cô làm tổ trong lòng anh không lâu lắm thì đã ngủ rồi.
Mặc Trì Úy ngước mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn ở trong lòng, cô không hề trang điểm, vẻ đẹp sạch sẽ lại xinh đẹp, đôi lông mi dài rung lên khe khẽ, đôi môi vừa đỏ hồng lại vô cùng xinh xắn, lộ ra dấu vết ở chỗ bị anh hôn qua.
Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô.
Con gái nhỏ này tốt biết bao, đơn thuần xinh đẹp, lương thiện lại kiên cường.
Nếu như có thể, cả đời này anh cũng không muốn làm tổn thương cô dù chỉ một chút.
Thế nhưng…
Nghĩ tới gương mặt nhỏ trắng bệch, đáng thương kia, con ngươi sẫm màu của anh cuồn cuộn sóng dữ, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.
…
Đường Tâm Nhan không biết bản thân mình đã đi vào giấc ngủ như thế nào, khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.
Cô chớp chớp mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà.
Mấy giây sau, cô mới phản ứng lại được, đây là chỗ ở của Mặc Trì Úy.
Tối qua hình như cô đã ngủ trong lòng anh, là anh đã ôm cô lên sao?
Cô hất chăn ra thì nhìn thấy váy ngủ trên người mình, bên trong lớp váy trống trơn, không mặc gì hết, hai má bỗng dưng đỏ bừng lên như phát sốt.
Là anh đã thay váy ngủ cho cô sao?
Lại còn cởi cả nội y ra cho sao?
Đúng là một tên khốn nạn mà!
Vào chính lúc cô đang trên bờ vực khốn cùng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010837/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.