Cô ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, khuôn mặt trắng bệch, chóp mũi đỏ bừng, đôi mắt hơi đỏ, trông vô cùng đáng thương. Mặc Trì Úy vươn cánh tay dài, trực tiếp ôm cô vào lòng. Đường Tâm Nhan khẽ kêu lên một tiếng, để tránh cho bản thân bị ngã, cô vô thức vòng tay qua cổ anh.
Cô muốn giãy dụa, nhưng cô cũng hiểu rằng sâu thẳm trong trái tim cô, cô cũng muốn anh ôm lấy cô. Dù chỉ mới mười ngày không liên lạc nhưng trong lòng cô buồn đến nhường nào, đương nhiên cô biết rõ.
Quên đi vậy, anh muốn ôm cứ để cho anh ôm, dẫu sao thì anh mới là người chịu thiệt. Nếu cô lại tiếp tục vùng vẫy, anh sẽ ném cô đến đây một cách tàn nhẫn, đi bộ về thành phố chắc chân cô gãy luôn mất. Đi được một đoạn, cô thấy sắc mặt anh không hề đỏ bừng, khó thở, bước chân vẫn rất vững vàng, cô nhịn không được phá vỡ sự im lặng: “Anh định ôm tôi đi bộ về thành phố sao?” “Giản Thành đang trên đường tới đây.”
Cô oh lên một tiếng,rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Đầu cô tựa vào ngực anh, mùi thuốc lá thoang thoảng ở chóp mũi, cô cảm thấy ấm áp dễ chịu. Sau khi gặp anh, cô hoàn toàn hiểu được rằng tình yêu không đo bằng thời gian.
Cô và Phó Tư Thần là thanh mai trúc mã, cô từng nghĩ rằng ngoài anh ta ra, cô sẽ không bao giờ thích bất kỳ người đàn ông nào nữa. Nhưng sự xuất hiện của Mặc Trì Úy đã khiến cô nhận ra tình yêu là gì.
Mười ngày qua, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010841/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.