Trì Chi Hành bị Cố Nhiễm Nhiễm đá trúng vào phần chí mạng của mình, đau đến mức kêu không thành tiếng. Đôi mắt đào hoa tà mị hiện lên tia buốt lạnh như băng, anh xé quần áo của cô, trói hai tay đang vùng vẫy của cô lên đỉnh đầu.
Chân anh ta đè giữa đầu gối của cô, khuôn mặt đẹp trai tà mị tiến lại gần cô: “Không phải là đang trống rỗng sao? Lại còn giả bộ trong trắng ngây thơ?” Cố Nhiễm Nhiễm không ngờ rằng trong mơ miệng anh ta lại xấu xa đến vậy, đôi mắt ngấn nước của cô đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng mấp máy, rõ ràng là bị lời nói của anh ta làm cho tức giận.
Tim anh ta mềm đi, vừa định gỡ cánh tay đang bị trói của cô thì câu nói tiếp theo của cô khiến anh bùng nổ: “Tôi thà bị người khác đụng vào còn hơn là để anh đụng vào. Anh chê tôi bẩn, tôi thấy anh còn bẩn hơn tôi.”
Cô chưa kịp nói xong thì anh đột nhiên đâm mạnh vào trong cơ thể cô. Anh cúi đầu cắn đôi môi anh đào đỏ mọng, giọng nói bỉ ổi: “Chê ông đây bẩn mà còn nhiều nước như vậy? Muốn dìm chết ông đây sao?”
“Trì Chi Hành, anh không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, hạ lưu!”
“Ông đây hạ lưu, nhưng chẳng phải em cũng thích ông đây làm trò hạ lưu với em sao?” Nói xong, anh ta không cho Cố Nhiễm Nhiễm cơ hội mở lời, hung hăng cắn môi cô.
Đường Tâm Nhan không biết cô đã trở lại phòng ngủ như thế nào, khi tỉnh lại thì trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010858/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.