Sau khi tắm cho cô xong, Mặc Trì Úy rút khăn tắm trên giá, quấn lên thân hình mảnh mai của cô. Anh bế cô vào giường. Vừa chạm vào tấm chăn mềm mại, cô liền nhắm mắt lại có vẻ rất mệt mỏi và buồn ngủ. Anh đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cô. Sau khi đứng đó gần một tiếng đồng hồ, anh quay lưng rời đi và bước vào thư phòng.
Thực ra cô không hề ngủ, rõ ràng là rất buồn ngủ, mí mắt không mở nổi, nhưng cô vẫn không ngủ được.
Trong đầu, không ngừng suy nghĩ tai sao anh lại nói câu đó lúc trong phòng tắm? Từ khi quen biết anh, tiến đến hôn nhân chớp nhoáng, rồi đến sống chung hòa hợp, cô cảm giác anh quan tâm và thích cô. Cô cho rằng nếu chuyển từ thích sang yêu anh sẽ khiến anh vui mừng. Nhưng không ngờ nó lại gây ra những rắc rối và nghi ngờ cho anh.
Là vì anh nghĩ rằng thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn nên anh không tin rằng cô sẽ yêu anh? Thực ra, chính cô cũng không thể tin được. Tình yêu là gì? Cô không biết rõ, điều cô biết rõ là trái tim đã chết của cô đã sống lại vì anh. Nhất là khi cô biết được rằng bạn thân của cô cũng thích anh, cô cảm nhận được cô rất để tâm và cô đã rất căng thẳng. Cô không muốn chia sẻ anh với những người phụ nữ khác. Dù chỉ là một chút thôi cũng không được.
Đó là cảm giác mà ngay cả Phó Tư Thần trước đây cũng chưa từng mang lại cho cô. Trong cuộc hôn nhân kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010862/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.