Người đàn ông đứng ở cửa mặc áo sơ mi đen và quần tây.
Hơi thở âm u, tối tăm im lặng.
Trong đôi mắt híp lại là một màu đen sâu thẳm, không có lấy một tia sáng.
Một khuôn mặt điển trai với các đường cong sắc nét và khuôn hàm lăng lệ ác liệt.
Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, cho dù không làm gì nhưng khí tức u ám toát ra từ trên người đủ làm cho người ta sợ hãi.
Diệp Nhiễm núp sau Đường Tâm Nhan, dùng tay nhỏ nắm lấy quần áo của cô, vẻ mặt vô cùng sợ hãi: “Tâm Nhan, tớ…”
Đường Tâm Nhan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng không có nhiệt độ của anh.
Không khí tràn ngập một hơi thở u uất và áp lực nặng nề.
Thân hình cao lớn của Mặc Trì Uý nhúc nhích, nhếch môi mỏng, không nói lời nào, vượt qua Đường Tâm Nhan và Diệp Nhiễm đi vào phòng tắm.
Lấy chiếc đồng hồ bên trong ra, anh không liếc nhìn họ, bước ra ngoài.
Khi đến gần cửa, giọng nói có chút ngớ người của Đường Tâm Nhan từ phía sau truyền đến: “Mặc Trì Uý, anh không có gì muốn nói sao?”
Mặc Trì Uý nhếch môi cười nhạo một cái.
Cô muốn anh nói gì? Cô đã lựa chọn tin tưởng Diệp Nhiễm mà không cần hỏi anh cơ mà.
Dù anh có nói bao nhiêu thì trong mắt cô đó cũng là một cái cớ không phải sao?
Mặc Trì Uý quay đầu lại, hờ hững liếc cô một cái “Anh không đụng vào cô ta!”
Diệp Nhiễm nắm lấy tay Đường Tâm Nhan, run giọng nói: “Tâm Nhan, tớ sớm biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010876/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.