Cánh tay anh đặt ở hai bên người Diệp Nhiễm, cơ bắp cường tráng, đường nét hoàn mỹ khiến người phụ nữ đỏ mặt, tim đập nhanh.
Diệp Nhiễm không ngờ khi mặc quần áo trông anh rất gầy nhưng khi cởi ra lại hoang dã và mạnh mẽ với đường nét rõ ràng như vậy.
Cơ thể của anh mỏng đẹp và gợi cảm, nhiều hơn một phần mạnh mẽ so với bình thường lại mất đi một phần suy nhược. Sự phân bố rất đồng đều, đầy nam tính.
Khó trách Đường Tâm Nhan có thể rơi vào tay giặc chỉ trong một thời gian ngắn, bởi người đàn ông này quả thực từ đầu đến chân đều vô cùng tinh tế và quyến rũ, khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Diệp Nhiễm ngửi thấy hơi thở trong veo mát lạnh sau khi tắm của anh, cô ta đỏ mặt thiếu chút nữa chảy ra máu.
Cô như bị ma nhập, không ngừng cố gắng đến gần anh.
Chủ động dùng hai tay quàng lên bờ vai rộng lớn của anh.
Da thịt trên người anh nóng khủng khiếp.
Đôi mi cô không ngừng run rẩy, đôi mắt tràn đầy xúc động.
“Chồng à, em rất thích anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết là mình yêu anh…”
Cô ta khẽ nghẹn ngào, vừa vui mừng vừa buồn tủi. Chỉ lúc thế này này cô mới có thể gọi anh là chồng.
Thích một người, là thích đến tận xương tủy, là thích đến hèn mọn và đáng thương.
Cô ta nhìn khuôn mặt tuấn tú và quyến rũ của người đàn ông, trong đôi mắt toả ra ngọn lửa cuồng nhiệt “Cho dù kiếp này chỉ có thể ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010880/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.