“Cô ấy có người chồng như tôi đây thì không cần phải đố kị điều gì nữa.” Mặc Trì Uý mặt lạnh như băng nói.
Mắt Đường Tâm Nhan đỏ lên nhìn Mặc Trì Uý một cái, cô mím môi cười: “Đúng thật như vậy, tôi đã có chồng là Mặc Trì Uý đây rồi thì cần gì phải đố kỵ với Kiều Phi Nhi? Danh tiếng của cô ta thật sự lớn hơn tôi, nhưng những người có danh tiếng hơn tôi cũng không phải chỉ có mình cô ta, có phải là tôi phải đi hại hết từng người một? Chồng tôi đúng là từng ôm cô ta, nhưng anh ấy là xuất phát từ tình cảm bạn bè. Còn về với sự trẻ trung xinh đẹp, có cá tính thì Kiều Phi rất ưu tú, nhưng lẽ nào tôi rất tệ sao? Tôi có cần vì đố kỵ mà đi làm những chuyện không có tình người như vậy không?”
“Nếu như những điều này đều không được thành lập, vậy sao tôi lại phải chạy ra khỏi bệnh viện vào lúc giữa đêm khuya để làm việc vô đạo đức đó làm gì?”
“Luật sư Lục, video anh cũng xem qua rồi, chỉ thông qua quần áo, hình dáng mà suy đoán là tôi, nhưng còn mặt thì sao, anh có nhìn thấy không? Còn có cô y tá kia, cô ấy cũng đã nói chỉ nghe thấy giọng nói, ông có thể hỏi lại cô ấy xem, có nhìn thấy rõ chính diện không?”
“Lần trước ở bệnh viện tôi từng gặp Kiều Phi Nhi, sau khi trò chuyện một hồi với cô ta thì tôi xem cô ta như bạn bè, Đường Tâm Nhan tôi không có hèn hạ đến mức đi làm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010886/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.